Kinh thuế (Sợ thay đổi)
Phan_6
Chương 16
.
Tiếc là lão Thường đã đánh giá cao hiệu suất điều xe của bệnh viện, đợi hơn 10 phút cũng chửa thấy xe tới. Gọi điện thoại hỏi thì biết xe đã đi rồi, lại liên lạc với nhân viên chăm sóc trên xe, kết quả là bọn họ chạy nhầm hướng.
Ở vùng ngoại ô có rất nhiều đường ngang, cho nên xe chạy tới gần chỗ hai người bọn họ thì lại ngoặt sang đường gần đó. Không thể nói rõ được với tài xế bị ngọng kia, mà trên đường đất cũng chả có lấy một chiếc xe. Chẳng có cách nào, Thường Thanh nói, anh biết trạm xăng trong thôn chứ? Chờ ở đó!
Xoay người xem Bạch Uy, hôm nay tên này mặc âu phục, trên cổ áo thắt hờ một chiếc cà vạt da. Thường Thanh tháo cái cà vạt xuống rồi dùng sức cột lên đùi tên xui xẻo kia, không thì lúc đến được trạm thu phí thằng nhóc này cũng gần đứt rồi.
Nhìn vào theo khe quần bị xé, một cục tròn tròn cộm lên, được chiếc quần lót ‘rù quyến’ bọc lấy. Thường Thanh ngứa tay rờ lên, mềm mềm, lông cũng hơi nhiều, đâm cả vào tay. Chủ tịch Thường nghĩ, nói về chỗ kia, Trì Dã vẫn đẹp nhất. Vừa nãy cửa xe mà lệch một tí thì ngon, xẻo miếng thịt hai lạng này xuống là đỡ lo rồi.
Buộc xong, Thường Thanh cõng Bạch Uy sau lưng rồi bước từng bước một về phía trạm xăng! Lộ trình 3 phút lái xe, cõng một người đi bộ lại mất đến 20 phút.
Đi được nửa đường, Bạch Uy bị xóc tỉnh.
“Gì đây!”
“Đến Phong Đô chứ đâu! Kỹ thuật lái xe của ngài quá tốt, vượt cả đầu trâu mặt ngựa, sém chút nữa thì đưa hai chúng ta đến điện Diêm vương rồi!”
Bạch thiếu gia giờ đầu còn hơi mơ màng cho nên không nghe ra câu nói hài hước của chủ tịch Thường. Y muốn di chuyển chân, nhưng lại phát hiện chân mình giống như khúc gỗ, chẳng hề có cảm xúc.
“Đờ! Chân tôi làm sao vậy?”
Thường Thanh bị y ẩy suýt chút nữa thì quỳ rạp trên mặt đất: “Mịa nó, đừng lộn xộn, ông mệt muốn ngã rồi đây.”
Bạch Uy liền ngoan ngoãn, không động đậy nằm trên lưng Thường Thanh.
Đi được một hồi, Thường Thanh cảm thấy chỗ eo hơi nóng, có nước theo mông chảy xuống.
Thường Thanh còn buồn bực nghĩ thầm, mồ hôi ra gì mà nhiều thế. Đột nhiên, anh ta dừng bước, mắt trừng lớn như chuông đồng rồi chậm rãi xoay người lại trừng họ Bạch.
Bạch Uy nghi hoặc hỏi: “Đi đi, nhìn tôi làm gì?”
Thường Thanh hít sâu một hơi xong, liền bình tĩnh đáp: “Ngài, mịa nó, tiểu lên lưng tôi!”
Thả Bạch Uy xuống đất là có thể thấy trên áo chủ tịch Thường có một mảng lớn còn đang chảy nước tí tách.
Bạch thiếu gia vô cùng ngạc nhiên, y cúi đầu xuống nhìn thì thấy ngọn nguồn quả nhiên là từ phía dưới của mình, việc bài tiết đã gần kết thúc, thế nhưng mình lại không hề có cảm giác.
Giống như sét đánh ngang tai, chữ “liệt” lập tức xuất hiện trong đầu y.
Bạch Uy ngẩng đầu mù mờ nhìn Thường Thanh. Lão Thường cởi áo ra rồi vứt sang một bên, sau đó ngồi xổm xuống hỏi có phải y cố ý không. Nhưng vừa thấy vẻ choáng váng của Bạch Uy, anh ta liền biết đây có thể là ảnh hưởng của vụ tai nạn!
“Cậu… không biết mình đi tiểu?” Bạch thiếu gia nhìn chằm chằm chân mình rồi bắt đầu dùng sức đấm lên nó.
Thường Thanh vội ngăn y lại: “Cậu muốn chết à! Còn sợ máu chảy chưa đủ nhiều sao!”
Rồi bất chấp mùi, Thường Thanh kéo y lên lưng, dùng sức mạnh vác năm túi xi măng năm xưa, bước nhanh về phía trước.
Trong đầu Bạch Uy đã rối cả lên.
Từ bé y làm việc luôn có thứ tự, lớn lên cũng biết nhìn xa trông rộng.
Bạch thiếu gia từ lúc chưa tốt nghiệp đã lập kế hoạch đi châu Phi. Không phải là vì bắt chước các ngôi sao đến vùng lạc hậu cứu tế, mà vì đó quả thực là một vùng đất vàng, mọi việc đều có thể được thực hiện, châu Âu, Hoa Kỳ thì y không có hứng thú, người Trung Quốc biết chịu khổ mới có được thành công.
Bạch Uy muốn tự mình mò được miếng vàng đầu tiên trong đời.
Y không hứng thú với đường làm quan, làm quan coi trọng nhất là thanh liêm, có tiền cũng không thể đến từ con đường bất chính, y không muốn sống cuộc sống như đi trên miếng băng mỏng. Nhưng trong kế hoạch đời người của Bạch Uy lại cần một lượng tiền lớn, lý tưởng của mình, tình cảm không thể để ai biết, có thứ gì cũng không tiền để vượt qua trở ngại?
Sau khi y dã tâm bừng bừng tới châu Phi, liền cùng bạn bè hùn vốn mở một xưởng dép lê, sau đó thì nghe được từ bạn bè trong nước tin Trì gia gặp chuyện. Bạch Uy hận không thể lập tức mọc cánh bay về, nhưng hiệu suất làm việc ở châu Phi rất thấp, đến khi y về nước được thì đã qua mấy tháng!
Tiểu Dã cửa nát nhà tan đã bị tên lưu manh này đùa bỡn. Bạch Uy cắn răng, nỗ lực từng chút một kéo cuộc sống chệch đường ray trở về quỹ đạo.
Nhưng sự bất ổn trong đời người nhiều lắm.
Tiền quyền giao dịch, đến áp lực gia đình, âm mưu quỷ kế không thể nói ra đều kéo tới.
Bạch Uy từ bé đã xuôi chèo mát mái, trong khoảng thời gian này cảm nhận được thất bại ê chề. Kết quả, y chỉ có thể cúi đầu trước đại lưu manh, đẩy tiểu Dã tới bên người cậu sợ nhất.
Không ai biết rằng sau khi y đưa tiểu Dã đến chỗ Thường Thanh, rồi trả lời cha qua loa, đến lúc vào phòng, y không hề bật đèn, còn tự đánh mình mấy cái.
Y nói với bản thân việc nhỏ không nhịn sẽ hỏng việc lớn. Qua được hố này, một ngày nào đó y nhất định sẽ trừng trị những tên cặn bã kia!
Nhưng giờ, mẹ nó, y lại liệt. Tiểu Dã phải làm sao bây giờ? Lời hứa của y với tiểu Dã lại không thực hiện được rồi. Bạch Uy từ sau 5 tuổi không còn khóc nữa, lần đầu tiên muốn khóc.
Bả vai với cơ bắp cuồn cuộn của Thường Thanh lắc lư trước mặt mình, vết thương cũng không nhỏ, bởi vì cố sức mà màu chảy ào ạt, nhưng hắn ta lại vẫn còn tinh thần ở đó đánh rắm.
“Nói với cậu đó! Đi tiểu thì được! Chứ nếu đi ỉa thì tôi sẽ nhét nó vào miệng cậu.”
Bạch Uy không thể không thừa nhận, tên nhà giàu mới nổi xuất thân thợ xây này quả thực kiên cường hơn mình. Vì sự thực này, Bạch Uy cảm thấy mình càng hận họ Thường! Bởi vì y lại phải cúi đầu trước họ Thường.
“… Nếu tôi thật sự bị liệt thì tiểu Dã, giao cho anh. Tôi biết anh cũng chỉ thích món đồ chơi mới mà thôi. Nhưng tiểu Dã là một người rất đơn thuần, cậu ấy bị tổn thương đủ rồi. Tôi mong anh có thể đưa cậu ấy ra nước ngoài!”
Tính thử thì đây là lần thứ ba vị con trai thị trưởng này cầu xin mình. Lần đầu tiên, tìm việc. Lần thứ hai, giúp Trì Dã. Lúc này là gửi gắm trước khi “liệt”.
Mỗi một lần đều vì Trì Dã, họ Bạch kiêu ngạo mới chịu cúi đầu trước mình. Thường Thanh thật sự thầm kính nể vị công tử này. Mọi người đều nói hoạn nạn mới biết chân tình, Bạch Uy đúng là một người đàn ông có chân tình.
Có điều ý tứ trong lời y cũng thực khiến chủ tịch Thường nổi quạu.
“Sao? Các cậu đọc sách thì biết yêu? Còn tôi, mịa nó, chỉ biết đùa giỡn người khác? Nói cho cậu biết? Tôi cũng là người biết yêu, còn rất yêu Trì Dã!”
Sau khi nói xong, ngay cả Thường Thanh cũng cảm thấy đó quả thực là tình yêu long trời lở đất, thề non hẹn biển của mình, nghĩ đến cũng khiến bản thân xúc động một hồi.
Khó khăn lắm mới tới trạm xăng, Thường Thanh nói với mấy nhân viên chăm sóc đang tựa người vào xe hút thuốc: “Vất vả cho các anh rồi, vị này chính là công tử nhà thị trưởng Bạch, chắc chả cần nói gì nhiều. Còn tôi không phải cán bộ gì cả, chỉ là một kẻ nhiều tiền mà thôi, muốn chỉnh ai cũng không khó đâu! Nếu các người mà lề mề thì cẩn thận!”
Mấy người kia nửa tin nửa ngờ, nhưng cũng không dám chần chừ nữa, vội vàng đón lấy Bạch Uy, rồi đỡ chủ tịch Thường đang mệt lử lên xe cứu thương.
Tới bệnh viện, đích thân viện trưởng dẫn theo chủ nhiệm các khoa tới khám tổng thể cho hai người.
Thường Thanh bị thương ngoài da, còn Bạch Uy thì nghiêm trọng hơn, vì mất quá nhiều máu, lại thêm chịu chấn động nên tạm thời liệt chi dưới.
Sau khi bác sĩ cởi cà vạt ra, truyền thêm máu rồi xử lý vết thương, Bạch Uy cảm thấy trên đùi đau như có nghìn vạn con bọ nhỏ đang bò trên đó nên cũng dần bớt lo lắng.
Lúc y tá xoa thuốc cho chủ tịch Thường thì nghi hoặc chun chun mũi: “Mùi gì vậy? Sao khai thế?” Thường Thanh liền mắng: “Nước đái chó!”
Xoa thuốc xong, Thường Thanh xuống dưới lầu mua một bịch tã người lớn rồi đặt ngay ngắn ở đầu giường Bạch Uy.
Bạch Uy trừng mắt nhìn túi đồ kia rồi lại liếc y tá đang bận chỉnh chai truyền nước một chút, sau đó cắn lưỡi nói: “Anh mua cái này làm gì?”
Thường Thanh cũng liếc y tá rồi nói nhỏ bên tai Bạch thiếu gia: “Người bán hàng nói cái này không dệt từ vải thô nên không cọ vào mông đâu, còn rất thoáng khí nữa, cậu từ từ dùng nhé.”
Bạch Uy dán bên tai Thường Thanh đáp: “Đệt mợ anh, ném đi!”
Y tá thấy hai người bọn họ vừa liếc mình vừa cắn lỗ tai, nên cứ nghĩ hai người đang thảo luận về mình.
Giả tưởng bệnh nhân nam trong bệnh viện yêu nữ y tá xinh đẹp gì gì đó khiến đồng chí y tá thấy phản cảm.
Nhưng mà hai vị trước mặt này, một là quý công tử danh môn, một là phú ông lớn, cho dù bị quấy nhiễu tình dục thì đó cũng nhất định là câu chuyện đáng giá.
Kết quả là, cô nàng kìm lòng không đặng hóp bụng ưỡn mông, rướn chân sờ sờ chai thuốc.
Bạch Uy thấy nữ y tá đứng đó cả buổi chả chịu đi ra thì thấy hơi sốt ruột, y bèn vén chăn muốn giả vờ đi vệ sinh để nói chuyện với chủ tịch Thường. Y tá rất lanh trí đưa một cái bô qua: “Vết thương vừa mới được khâu, anh đừng xuống giường, dùng cái này đi!”
Thường Thanh đón lấy cái bô và đáp: “Để tôi.”
Bạch Uy nói với y tá: “Tôi mót lắm rồi, cô tránh đi cái!”
Nữ y tá đỏ mặt liếc Bạch công tử đầy ẩn tình rồi đi như mèo bước ra khỏi phòng.
Đến khi trong phòng bệnh không có ai khác, Bạch Uy liền đẩy Thường Thanh ra: “Anh có ý gì?”
Thường Thanh đáp: “Tôi chả có ý gì khác cả, chẳng phải sợ cậu lại tái phát sao! Nếu cậu không có việc gì thì tôi đi, còn phải về nhà làm cơm cho tiểu Dã nữa!”
“Tiểu Dã là để anh gọi sao? Anh không buồn nôn à!”
Thường Thanh xoay người nhìn Bạch Uy: “Cậu quên lời trăn trối của mình rồi ư? Sau này không cần cậu quan tâm tới tiểu Dã nữa, tôi sẽ chăm sóc tốt cho cậu ấy.”
Bạch thiếu gia hoài nghi lúc đó đầu mình bị cửa đập nát rồi hay sao ấy, thành thử giờ lại để mất hết mặt mũi trước họ Thường, còn rơi xuống thế hạ phong. Y vội vàng nói lảng sang chuyện khác.
“Sao phanh xe lại hỏng nhỉ? Anh tìm người xem thử thế nào đi! Hôm nay thật nguy hiểm!”
Trong lòng Thường Thanh cũng trầm xuống, anh ta chả có lòng đâu mà đi sỉ nhục họ Bạch nữa. Gọi điện cho người bạn làm bên cảnh sát giao thông nhờ đem hộ xe về, sau đó kiểm tra hệ thống một lượt thì được biết là phanh xe đã mòn vẹt. Thường Thanh mới mua xe, bình thường cũng hay kiểm tra, sao chỗ quan trọng như vậy lại bị hỏng được?
Thường Thanh nghĩ, đây nhất định là cao thủ làm rồi!
Chương 17
.
Lúc về nhà, Bạch Uy lại gọi điện qua: “Anh đừng nói với tiểu Dã chuyện tôi bị thương đấy!”
Thường Thanh nghĩ thầm: tôi thừa hơi hay sao mà nhắc tới cậu?
Vừa mở cửa phòng đã thấy Trì Dã đứng ở cửa như cọc gỗ. Thấy mặt Thường Thanh bầm bầm tím tím, trong đôi mắt to của cậu lập tức ngấn nước.
Thường Thanh có chút cảm giác mùa đông được ăn khoai nướng, trong lòng hô lớn, chó mèo nuôi lâu cũng có tình cảm với chủ, không sai mà.
Anh ta bất giác hạ giọng: “Tôi không cẩn thận bị ngã thôi, không có việc gì đâu.”
Nước mắt Trì Dã đã rơi lã chã: “Anh gạt tôi!”
Giữa hai người chưa từng có sự dịu dàng thắm thiết như thế, Thường Thanh sống lớn vầy, đây là lần đầu tiên luống cuống tay chân. Anh ta rút một tờ giấy ăn trên bàn rồi vụng về lau nước mắt nước mũi cho cậu.
“Có lừa cậu đâu! Ngã một cái thôi mà, cậu khóc cái gì?” Nói đoạn liền ôm tiểu Dã vào lòng.
Trì Dã đẩy mạnh anh ta ra: “Anh gạt tôi! Có phải Bạch Uy vào viện rồi không? Giờ anh ấy thế nào? Tôi muốn đi thăm anh ấy!”
Chút hơi ấm kia liền chậm rãi tản đi. Chủ tịch Thường cảm thấy mình bỏ rơi, nhưng giờ anh ta không có thời gian sắp xếp lại tâm tình chua xót.
“Sao cậu biết?”
Căn phòng này bị khoá trái, Trì Dã không thể tiếp xúc với người ngoài. Suy nghĩ một chút, Thường Thanh đi tới cạnh điện thoại bàn kiểm tra cuộc gọi thì thấy có một dãy số lạ gọi tới, là lúc ban ngày.
“Cậu đã nghe điện?”
Trì Dã gật đầu.
Gọi lại, đầu kia tắt máy.
“Trong điện thoại nói gì?”
“Hắn ta nói hai người lái xe gặp chuyện… Còn bảo tôi đưa tài liệu cho hắn, không thì sẽ chỉnh chết mấy người chúng ta…”
Thường Thanh đặt mông lên sô pha, cảm thấy vai với đầu đều đau âm ỉ.
“Mịa nó, tài liệu này là sao? Nếu cậu không nói cho rõ ràng thì tôi đem cả cậu và họ Bạch ra làm bia bắn đấy!”
Trì Dã sợ nhất là lúc mắt chủ tịch Thường hiện ra hung quang, mà Bạch Uy lại không có bên người, nên cậu liền nói tuốt tuồn tuột.
Thì ra lúc lão chết tiệt Trì Viễn Chinh kia vẫn còn thanh thế đã lén lập một sổ đen. Có không ít kẻ quyền quý dính dáng đến nó nên cục trưởng Trì cảm thấy có cái này thì mình cũng an toàn.
Nào ngờ, ngược lại, nó trở thành bùa đòi mạng mình.
Đến chết lão ta cũng không chịu đưa quyển sổ kia ra, bởi vì lão biết, mình đã là vật hi sinh, nhất định không thể giữ được mạng, nhưng lão còn vợ con nữa! Lão không thể để cá chết lưới rách.
Mà Trì Dã đích thực biết quyển sổ kia ở đâu. Lúc thăm tù, cục trưởng Trì đã đặc biệt dặn dò, trong vòng ba năm không được lấy nó ra.
Nếu không phải bị người đe doạ liên tục thì Trì Dã đã quên béng chuyện quyển sổ rồi.
Một tay Thường Thanh giựt đứt đường dây điện thoại, tay kia chìa ra trước mặt Trì Dã: “Chìa khoá đâu?”
“Không có… là mật mã…”
Trì Viễn Chinh giấu quyển sổ kia trong két sắt ở ngân hàng. Ngày hôm sau, Thường Thanh mượn dịp tới ngân hàng giải quyết công việc, rất tự nhiên mở két ra.
Két sắt này không chứa gì nhiều lắm, ngoại trừ quyển sổ ra thì bên trong có một xập đô la, còn có một pho tượng được bọc trong vải nhung, đó là một bức tượng Phật cổ đời Đường. Đúng là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa! Không nói cái khác, chỉ riêng bức tượng Phật này, trên thị trường quốc tế đã đáng giá một triệu rồi.
Thường Thanh bỏ hết vào túi, và rời khỏi ngân hàng dưới sự hộ tống của bảo vệ.
Lão Trì quả thực đã nhọc lòng sắp xếp cho đứa con trai rồi.
Con trai của một tội phạm tham nhũng, dù trên người chỉ có một mao tiền thì trong mắt người khác đó cũng là của tham. Hơn nữa Trì Dã lại là loại người có một thì bị gạt mất ba, cho nên ông ta không thể để con trai lập tức lấy chỗ tiền cứu mạng cuối cùng này. Qua vài năm nữa, trời yên biển lặng, con trai mình cũng hiểu rõ sự đời, khi ấy, số tiền này đủ để cậu sống yên bình hết nửa đời sau.
Thường Thanh yên tâm nhét tiền và tượng Phật vào két sắt của mình, mình cúng cho nhà lão Trì lâu như vậy rồi, giờ xem như là thấy tiền mình quay lại.
Ngồi trên ghế sếp, Thường Thanh lật xem quyển sổ.
Nhìn nhìn, Thường Thanh có chút ngồi không yên, những cái tên anh ta đọc được, càng về sau càng khiến người ta kinh hãi. Đây là sổ đen gì vậy? Quả thực chính là một cái lưới lớn toàn tiền quyền giao dịch được đan cẩn thận.
Đệt! Mình đúng là không phải Lôi Phong! Mà mịa nó, là Đổng Tồn Thuỵ, lấy thân phá lô cốt!
Thường Thanh hối hận rồi, anh ta muốn rời khỏi sọt thuốc nổ này càng xa càng tốt.
Mình bò lên được vị trí bây giờ, đã là điều dân chúng bình thường không thể với tới, nhưng vẫn còn cách cái gọi là “một tay che trời” xa lắm! Vì một tên công tử sa sút lại ngốc nghếch mà liều mạng thì thật không đáng!
Lấy bao thuốc chỉ dùng khi xã giao đã để lâu trong ngăn bàn, Thường Thanh châm lửa, thở phèo phèo mấy hơi. Giữa khói thuốc lượn lờ, Thường Thanh suy nghĩ xem tiếp theo nên làm gì.
—
Vất vả lắm mới hạ được quyết tâm, Thường Thanh đi lên lầu.
Mắt liếc một vòng, anh ta phát hiện tiểu Trì công tử đang ngồi bên cửa sổ.
Trì Dã có một thói quen, đó là khi lòng phiền muộn sẽ đánh đàn. Giờ không có đàn, cậu chỉ có thể dùng ngón tay đánh lên bệ cửa.
Nắng thu xuyên qua song cửa mỏng manh, chiếu lên người Trì Dã, khiến cả người cậu dường như trong suốt. Theo đầu ngón tay chuyển động, dường như trong phòng thực sự có tiếng piano du dương.
Thường Thanh vẫn cho rằng lúc Trì Dã đẹp nhất là khi cậu chìm đắm trong âm nhạc. Nói thế nào nhỉ? Có chút giống tiên nhân ở xa xa, không thể với tới, rất cao quý!
Giờ Thường Thanh chỉ cảm thấy vô cùng hận Trì Viễn Chinh đã để lại cái mông dính c*t! Còn cả quyển sổ chết tiệt kia nữa! Nếu không có những thứ này, mình có thể danh chính ngôn thuận cùng Trì Dã sống những ngày tự do tự tại?
Nếu không có sự bảo vệ của mình, Trì Dã sẽ ra sao? Là bị bức phải tiếp tục lang thang? Hay là phơi thây đầu đường vì một nguyên nhân không biết tên?
Nghĩ đến việc trên khuôn mặt như men sứ của Trì Dã dính đầy vết bùn, anh ta lại có chút thở không nổi.
Không được! Nhất định phải đuổi cậu ta đi, để cậu ta cầm quyển sổ kia rồi cách mình càng xa càng tốt, Thường Thanh thầm cảnh cáo bản thân.
Lúc Trì Dã quay đầu, tự nhiên trông thấy Thường Thanh thì không khỏi đứng dậy.
Thường Thanh đi tới trước mặt cậu, đang ngập ngừng không biết mở miệng thế nào thì Trì Dã bỗng bụm mũi ho khan.
Đây là bệnh cũ của cậu, chỉ cần ngửi được mùi thuốc lá là ho mãi không thôi.
Trước kia Thường Thanh không biết đến nhà cục trưởng Trì thường theo thói quen lấy thuốc lá ra, thành thử rước lấy không ít sự xem thường của tiểu công tử. Sau đó Thường Thanh từ 18 tuổi đã bắt đầu ngậm điếu thuốc, hạ quyết tâm cai thuốc.
Anh ta không giảm lượng từ từ giống người khác mà bắt đầu từ khi cai liền không hút lấy một điếu, và đã duy trì được bốn năm. Hồi đầu anh ta cảm thấy khó chịu đừng hỏi, nhưng dù khó chịu thế nào cũng vẫn cố được.
Sau khi cai thuốc thành công, Thường Thanh đã từng tự hào nói, chỉ có đàn ông chiến thắng được dục vọng mới là đàn ông chân chính.
Nhưng giờ, anh ta phát hiện, có thứ mình không thể nào cai được — Trì Dã.
Dù biết dính đến cậu có thể mất mạng, nhưng lại không muốn buông tay.
Trì Dã bắt đầu lùi về phía sau.
Bởi vì cậu thấy được trong mắt Thường Thanh là dục vọng mà đàn ông không thể che giấu. Thế nhưng, cậu trốn được sao?
Vừa lùi được hai bước Trì Dã đã bị đặt trên thảm. Cậu hét to muốn đẩy họ Thường ra.
Thường Thanh liền lật cậu lai, cúi đầu xuống rồi bắt đầu xé quần cậu. Trì Dã ra sức giãy, tiếc là bị bàn tay to như chiếc kìm của Thường Thanh giữ chặt lại.
Thường Thanh biết mình còn thô bạo hơn cả lần đầu tiên. Anh ta vận động dồn dập trên người Trì Dã, những cái hôn dính ướt, đầy nồng nhiệt không ngừng rơi trên chiếc cổ trắng nõn của Trì Dã.
“Kêu đi! Mịa nó, kêu to chút! Ông vì mi mà mất đầu, rút máu! Chút phần thưởng đó là đương nhiên!”
Trì Dã không phản kháng, chiếc thảm nhanh chóng ướt một mảng, móng tay hơi dài vì cào thảm mà gãy xước, chảy cả máu.
Thường Thanh đổi tư thế, kéo cậu vào lồng ngực nóng ấm và hôn.
“Tiểu Dã, tiểu Dã của anh, anh sẽ bảo vệ em thật tốt!”
Chủ tịch Thường khó có được một lần nói lời thật tình, tiếc là Trì Dã không nghe thấy.
Đôi mắt trống rỗng của cậu đang nhìn về phía trước, xuyên qua trần nhà, nhìn tới nơi không biết tên.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian